Có lẽ vì yêu đến tha thiết Đà Lạt mà anh đã hơn một lần mang cái chất nhẹ nhàng, lãng mạn của mảnh đất này về Sài Gòn… Thả xe chầm chậm trên con dốc Đình Phong Phú rất yên, không khó để nhận ra một góc Đà Lạt bé nhỏ của anh. Một ngôi nhà nhỏ màu gỗ với khung cửa nhỏ, khoảng sân nhỏ, bức rào nhỏ ngập tràn hoa, nằm nép mình bên ngôi nhà thờ Thánh Linh cổ kính…Đó là một quán café nhỏ mang bản sắc Đà Lạt mà anh đặt tên rất đặc biệt – Dốc Coffee. Bắt gặp những gam màu gỗ dịu nhẹ ưa thích khi bước vào trong. Bắt gặp những khoảnh khắc đời thường của thành phố sương qua những khung hình mộc mạc. Một ly cà phê đen đá do chính tay chủ quán pha, ngồi ngắm những dòng người qua lại, tiếng chuông nhà thờ vang ngân, một cuốn tiểu thuyết lãng mạn của Marc Levey, một bản nhạc Trịnh trầm buồn, những cơn mưa bất chợt, thả buồn vui nơi hành lang rêu loang qua những khung cửa rộng… thế là đủ để thỏa nỗi nhớ Đà Lạt, để nhẹ vơi khúc lòng chớm se thắt.
Để Dốc Coffee không phải lạc lõng ở đất Sài Thành, anh pha thêm một chút sôi động của giới trẻ nơi phồn hoa bằng những ly trà sữa thơm ngon, vị béo ngậy của Thạch phô mai, vị dai giòn của Thạch củ năng,.. mang đến cho Dốc coffee nhiều màu sắc khiến Dốc trở nên sinh động và đầy sức sống…

Ghiền Cà Phê
Đây không phải là Hội của những người mê Cà phê, mà là Hội của những người ghiền Cà phê, rất ghiền!
Bài viết gần đây
Ở Sài Gòn, tìm đâu cà phê ngon-tự-nhiên giá dưới 20,000đ?
7 quán cà phê phong cách “1900’s hồi đó” ở Sài Gòn
Có gì đặc biệt ở Himawari Kafe mà du học sinh Nhật ở Osaka nào cũng muốn ghé qua?
Đâu là bí quyết quán cà phê cóc này bán 100 ly mỗi ngày?
Quán cà phê “vị lạ” cùng đủ loại bánh trái ở chung cư Phạm Viết Chánh