Ngày 16 tháng 10 năm 2010

Ký ức cà phê

Lên 14 tuổi, thỉnh thoảng tôi được ba cho tháp tùng đến quán cà phê. Những tối rảnh rỗi, hai cha con đi bộ một quãng đường hơn ba cây số qua một cánh đồng lúa lộng gió để đến quán cà phê mang tên gọi “Ba cô”.

Vì quán có ba cô gái phục vụ cho nên tên gọi bắt nguồn từ đó. Ba thường chọn quán này do ở đây mở nhạc CD. Thời đó, quán cà phê mà chơi nhạc CD là oách lắm. Ba dạy cho tôi nhận biết từng điệu nhạc. Nào là điệu cha cha cha là nhịp nhanh hơn của điệu rumba, điệu valse là nhịp nhanh hơn của điệu boston…

Giã từ thời niên thiếu, giã từ quán “Ba cô”, tôi lên Sài Gòn học. Vì dồn thời gian cho việc học hành và sống tiết kiệm nên tôi đưa ra cho mình “tiêu chuẩn” chỉ được đi uống cà phê vào buổi tối thứ bảy. Các bạn cùng phòng ký túc xá và tôi thường ra quán cà phê đầu ngõ ngồi. Mỗi đứa kêu một ly cà phê đá và thư giãn mỗi kiểu, riêng tôi thì dán mắt vào màn hình VCD mở nhạc tiếng Anh. Vừa coi vừa nghe lời tiếng Anh của bài hát cũng là một cách học. Chính nhờ vậy mà tôi đã biết được rất nhiều bài hát tiếng Anh bất hủ. Những bài hát tôi thích là Don’t cry Johny do Conway Twitty trình bày, You needed me do Anne Murray thể hiện, My way do Elvis Presley biểu diễn, If we hold on together do Diana Ross… Tôi không chỉ học được những từ tiếng Anh mà còn rút ra nhiều điều từ những bài hát ấy.

Khi ra trường, tôi mong muốn trở thành một copy writer. Sau khi nộp hồ sơ xin việc, tôi được một công ty quảng cáo của Úc mời phỏng vấn. Người phỏng vấn tôi là một thanh niên Úc. Anh đề nghị tôi đến gặp tại một quán cà phê khá sang trọng. Khi người phục vụ đưa tôi menu để chọn thức uống, tôi gọi cà phê Cappuccino. Thú thật là lúc ấy tôi chưa biết đó là cà phê kiểu gì nên kêu cho biết. Lần đầu tiên trong đời tôi uống loại cà phê đầy bọt.

Cuộc phỏng vấn diễn ra khá lâu. Chúng tôi trao đổi nhiều thứ cần biết về nhau. Anh ta nói tôi không được chọn. Tôi hỏi tại sao? Anh ta giải thích, ý tưởng trình bày của tôi về một mẫu quảng cáo không đạt do thiếu tình cảm trong cách truyền đạt, thiếu cái hồn của một mẫu quảng cáo. Anh ta còn nói thêm: “Để một mẫu quảng cáo thành công thì phải có ý nghĩa tình cảm trong đó. Những quảng cáo với hình thức “nện vào đầu” sẽ thất bại”. Tôi không buồn vì bị trượt mà trái lại tôi vui vì có một bài học lớn. Một bài học đã giúp tôi có được nhiều thành công sau này.

Giờ đây, tôi đã có bạn gái. Chúng tôi thường đưa nhau đến một quán cà phê vườn ấm cúng để vừa “uống cà phê” vừa thưởng thức nhạc flamenco. Bạn gái tôi thường dùng sinh tố, còn tôi gọi cà phê Espresso.

Các hương vị cà phê của từng thời kỳ mang đến cho tôi những cảm xúc khó quên. Ly cà phê nóng thời niên thiếu đem lại cho tôi hơi ấm của tình cha con, ly cà phê đá thời sinh viên làm cho tâm hồn tôi mát dịu bằng những ý nghĩa hay của các bài hát bất hủ, ly cà phê Cappuccino cho tôi bài học về cách suy nghĩ “bên ngoài chiếc hộp”, ly cà phê Espresso mang đến cho tôi hương vị của tình yêu...

Nguyễn Thanh Bình [Theo Phụ Nữ Online]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét